Những vết nứt.

IHello mấy đứa,

Không biết mấy đứa đang làm gì, đang chạy deadline hay đang ăn lẩu, đang thơ thẩn ngoài đường và chết rét hay đang chăn ấm đệm êm ở nhà hóng drama. Nhưng dù mấy đứa đang làm gì thì cũng hãy bỏ chút thời gian đọc vài dòng này nhé.

Đã lâu rồi, hai năm trước cơ đấy, vào một ngày trời mưa, chị đi phỏng vấn YMC. Lúc ấy chị ngáo ngơ lắm. Chị Mai chị Ánh hỏi chị kì vọng gì ở YMC, chị bảo chị muốn vào YMC để có bạn thôi. Hồi đấy chị không muốn đi học, không muốn gặp người lạ, sợ ra đường, sợ bạn bè. Đâu có biết mình mình chuẩn bị vào một nơi lắm chuyện kì lạ như ở đây, đâu có biết rằng Thủy mà mình vẫn vô tâm trêu là Péo Công Chúa lại thay đổi quá nhiều, và cũng đâu có biết rằng đây là nơi mình tìm ra được những người bạn hiểu mình.

Hồi còn là CTV ý, chị cũng rất không hiểu tại sao các anh chị lại thân nhau và yêu YMC tới vậy. Chị từng không thích bài tập kết bạn vì chị đâu có quen biết mọi người. Chị cảm thấy tủi thân và lạc lõng vì mọi người đã quá thân nhau còn chị thì như kẻ thứ ba vậy. Mọi người tâm sự với nhau còn chị thì không biết nói gì cho phải. Chị chào một anh chị nào đấy nhưng anh chị chưa bao giờ xem inbox. Các bạn nhắc tới một kỉ niệm gì đấy rất vui còn chị thì cảm thấy trống rỗng. YMC trong lòng chị bị nứt một ít. Nó không phải dạng vỡ toác ra rồi tất cả mọi thứ bên trong trào ra ngoài đâu, nó là nứt một vệt và sự mệt mỏi với buồn bã nó chướm ra một ít.

Lên thành viên rồi, chị phải đối mặt với nhiều thứ hơn. Những trận cãi vã căng thẳng đến mức nghĩ rằng không muốn gặp lại nhau nữa. Nước mặt của mình cứ chảy ra mà không hiểu tại sao trước lời nói (nhiều lúc là lời không nói) của một người bạn nào đấy. Và dĩ nhiên là những ngày đi xe ngoài đường và những cái mail chẳng giúp chị vui lên, và việc không ai chịu lắng nghe ai khiến chị thấy rất ngạc nhiên khi mình vẫn còn ở đây. Nhiều lúc mọi thứ buồn lắm, buồn tới nỗi chị không chịu nổi khi nghĩ tới YMC, chỉ muốn chất vấn từng người một tại sao mọi chuyện lại như thế. Dần dần mỗi lần như vậy những vết nứt lại nhiều hơn. Sự buồn bã nó nặng nề như mây đen.

Cho tới một ngày, trong một ngày duy nhất này, chị ghét YMC. Chị bị tổn thương tới mức chị không thể làm cách gì giữ những mảnh đã vỡ vụn ấy với nhau. Nó đau và xót như có người đang giật mạnh từng cái gạc chị dính lên chỗ nứt vậy. Tất cả tình yêu với YMC trong chị nó tràn hết ra ngoài và bốc hơi trong một khoảnh khắc. Chị không khóc, nhưng chị không thể cười nổi với bất cứ ai.

Chị về nhà, vừa đi vừa tự hỏi sao trước đây mình lại cố gắng vá đắp những vết những ấy làm gì, tại sao tổn thương nhiều như vậy thì tình yêu nó ở trong người từ lúc nào mà mình không biết, có ai bỏ bùa mê thuốc lú gì đâu?

Chị bỗng dưng nhớ tới cảnh các em ra bàn trực chơi, trời hôm đấy lạnh lắm, các em hỏi chị là chị ăn sáng chưa, chị bảo chưa, các em chìa một nửa củ khoai đang ăn dở bảo chị ăn đi. Dù cái cảnh ấy nó rất đỗi bình thường và có vẻ hơi buồn cười, nhưng lúc đấy chị khóc. Khóc không nhìn thấy đường và suýt bị đâm chết.

Các em à, có thể lúc các em còn nhìn thấy mặt nhau, còn nhìn thấy các anh chị thoắt ẩn thoắt hiện ở bàn trực các em sẵn sàng trách cứ nhau, nói nặng nề với nhau vì một điều gì đấy. Các em bỏ một buổi họp CLB hay một buổi họp ban vì hôm đấy trời lạnh hay bận đi chơi với người yêu. Nhưng hôm nay chị ngồi tham dự một chương trình với tư cách sinh viên, chị biết rất rõ rằng sẽ có những thứ nó sẽ đi mãi và không quay trở lại. Như những buổi sáng chị ra ngồi bàn trực và găp các em, rồi mình nói chuyện, rồi mình đi chơi đâu đấy; những buổi họp ban rét lắm vừa họp vừa nghe tiếp hai răng đập cạp cạp. Các em có thể nghĩ, không có bạn ở đây thì có ở chỗ khác. Chị hiểu rõ rằng không nơi nào cho các em đồng nghiệp mà ăn ngủ nghỉ với nhau như yêu nhau tới nơi, không nơi nào cho các em một Đánh Thức Tết mà các em phải làm những thứ rất kì lạ như mua bim bim ở đâu cho rẻ mà với một tâm trạng vui tươi hồi hộp như ở đây. Chị hiểu rõ rằng, rất có thể, rất có thể, đây sẽ lần cuối chị hết mình vì một cái gì đấy không phải bản thân, lần cuối mà chị tìm được bạn bè trong sáng và tươi vui tới vậy. Mọi thứ ở ngoài kia nó khác lắm.

Chị không yêu YMC vì nó là bàn đạp cho sự nghiệp blah blah gì đó, không, chị đâu có bị điên. Nếu vậy chị yêu McKinsey hay Unilever cho rồi. Chị yêu YMC vì một tố gió mưa có một người chị đèo chị đi 6km vì chị bị thất tình, muốn gặp YMC vì đứa bạn bị trêu là Phương gà, bảo vệ YMC vì có một người em lộng quyền hết ngày này qua ngày khác. Tình yêu nó bắt đầu từ những thứ đơn giản và đời thường vậy thôi. Và nhiều khi cái làm YMC trong chị lành lặn lại chính là nửa con vịt quay ăn cùng với bia Heniken.

Không ai bắt các em yêu YMC cả. Nhưng trong một lúc nào đấy, các em thấy mệt mỏi và muốn buông tay lắm, hãy nhớ tới một nửa củ khoai cắn dở của ai đấy, và biết rằng dù mọi thứ có khó khăn tới đâu, các em chỉ cần cảm thông, lắng nghe, san sẻ với nhau, rồi mọi việc sẽ hết.

Đừng để như bọn chị bây giờ, già nua và khô cằn mới bắt đầu nghiệm ra điều đó. Đừng để khi phải chia tay các bạn mới nói lời xin lỗi. Đừng để khi không còn thấy anh chị ở bàn trực nữa mới nhận ra người ta đã hy sịnh như nào. Đừng để sau này lại trách bản thân không biết yêu thương sao cho đúng.

Chị luôn thương các em.