Ở lại là gì?

Ở lại là gì?

Có lẽ, ngày 08/02/2018, mình đã dự 1 lễ tri ân chuyển giao kỳ lạ nhất.

Để mình kể lại chặng đường ở YMC bằng trí nhớ về những buổi chuyển giao nhé.

Cách đây hơn 2 năm, lần đầu mình dự một lễ chuyển giao, là khi chị Duyên trao vào tay anh Sơn, anh Quyết chữ Y và chữ M. Khi ấy, một đứa CTV không hiểu nổi nửa câu những điều các anh chị nói, lại chẳng hiểu thế nào là sự mỏi mệt, sự gần gũi đến thân thuộc ấy. Mình chọn cách đứng ngoài, nhìn ngắm, và đợi.

Lần thứ hai, là lễ lên ban lãnh đạo của K53 và tri ân khóa K52. Ôi, mình nhớ như in cái khung cảnh sụt sùi khóc lóc như con xa bố mẹ, của bọn k54 lúc ấy. Nó hồn nhiên, đơn giản và nuối tiếc, những cảm xúc được khung cảnh buổi lễ dồn lên thành tiếng khóc. Lần đầu tiên, chúng mình cảm nhận được một cái gì đấy trong bầu không khí, một điều gì đấy vừa mạnh mẽ, vừa mềm yếu, đang len lỏi trong từng vòng tay ôm, từng cái vỗ vai của các anh chị. Nó là thứ mà chắc phải mất nhiều thời gian và nhiều câu chuyện mới thấy rõ được, nhưng nó làm bọn mình ước ao. Ước rằng nhanh thôi, nỗi niềm ấy cũng thuộc về mình, dù chưa thể gọi tên nó rõ ràng, nhưng mình sẽ sớm thành một phần của điều ấy.

Lần thứ 3, là lễ chuyển giao Ban chủ tịch, anh Sơn và anh Quyết trao lại chữ Y và M cho Mai và mình, cả chị Hạnh nữa. Ánh mắt bọn mình lúc ấy đã có niềm hân hoan, niềm tự hào của đứa con được bố mẹ khen ngợi, nhưng đâu đó cả những nỗi lo sợ, nỗi buồn. Những đứa trẻ con, sau 1 năm rưỡi ấy, đã lớn hơn, đã được giao những trọng trách to hơn, vui những niềm vui sâu hơn, lấp lánh hơn. Nhưng cũng là lúc, nỗi buồn đậm hơn. Lần đầu tiên, mình hiểu được sự yếu đuối ở sau những con người mà mình tưởng là mạnh mẽ và nhiệt thành nhất.

Mình thấy đâu đó những lời động viên và cổ vũ lướt rất nhanh qua tai, từ những người bây giờ đã rất xa, tưởng như mới hôm qua còn ở bàn trực hẹn nhau ăn trưa, giờ chỉ còn để lại một niềm nhớ thoảng qua trong những câu chuyện gợi nhắc.

Những mối quan hệ mới mở ra, K55 bước vào nhà chung, những mối quan tâm chuyển sang những người xa lạ mà mình mất rất lâu mới quen hơi quen tính, những dự án mà mình phải tự tay vẽ nó thành hình. Mọi thứ khác hơn, trống vắng hơn, nặng nề hơn, và cũng cô đơn hơn nữa. Và lúc ấy, mình chọn cách ở lại.

Lần tiếp theo, là lễ tri ân K53 và trưởng thành của K54. Các anh chị gần gũi nhất lần lượt nói câu tạm biệt, nắm tay thật chặt, ôm mình thật nhiều. Mình tự hỏi, ôi, không biết còn bao nhiêu lần chia tay nữa đây nhỉ? Lúc nào nó cũng vậy, cũng buồn và chẳng thể nói ra được thành cảm xúc. Mình biết, rằng ngay lúc mà các anh chị nói, anh chị sẽ vẫn ở gần các em, là lúc anh chị đã bắt đầu xa rồi.

19369095_1328297447266911_1365253345_o

Ai cũng có con đường riêng, 20 tuổi ai cũng phải dũng cảm dứt bỏ một cái gì đấy, kể cả là YMC

Đấy là viễn cảnh rồi cũng sẽ đến, mình biết, và mình lại im lắng ngắm nhìn tất cả những ngọn nến ấy được trao đi. Mình nhìn 50 đứa K54 lúc ấy chỉ còn lại 12 người, những câu nói tạm biệt cố kìm nén không bật thành câu trách móc. Những người ở lại, hi vọng được gửi gắm, nỗi buồn được xé ra thêm, và mình lại nhìn thấy trong đôi mắt của K55 ngồi dưới, có sự ngây thơ và nuối tiếc đơn giản như mình khi trước, chúng nó cũng đang đợi. Và lúc ấy mình hiểu ra, chúng nó đợi được trưởng thành.

Nhưng trưởng thành là một quá trình luôn luôn diễn ra các cậu ạ. Mỗi một thành quả làm ra, mỗi một lời khen nhận được, một sự thất bại cay cú, một cuộc cãi vã đập bàn đập ghế, một cái ôm thật chặt, một câu chuyện thật dài, một chặng đường đi qua; mình đều bất giác lớn lên. Nghĩ nhiều thêm về những thứ xung quanh, co cụm lại trong niềm cô đơn vào lúc 1h sáng, mê mải trong những niềm vui ồn ào, hoặc là khi biết cách lắng nghe những câu chuyện của những người mình thương bằng tất cả niềm thương của mình với họ. Đấy là trưởng thành. Và YMC đã cho mình một chặng đường đầy cảm xúc như vậy, như cách nó đã cho K52, K53, K55, sau này là K56, K57 và hàng trăm người khác nữa. Trưởng thành mà không cô đơn.

Đêm qua, khi mình nhìn các em được gọi tên lên sân khấu, rằng chúng nó sẽ được giao một trọng trách lớn hơn. Mình thấy các bạn chúng nó ở phía xa, những đứa K55 đã và sẽ chuẩn bị một hành trình khác, đang nén một cái thở hắt trong lồng ngực, đang tự trách bản thân một điều gì ấy rất xa, hay tự hào nói với nhau rất chắc chắn: “bọn tao tin mày”. Mình nhìn thấy trong mắt cách anh chị cựu, một nỗi trầm ngâm nhớ về khung cảnh 3, 4 năm trước, ký ức chắc đang dội về lần lượt, những thứ tưởng đã gói ghém được đâu đó, lại trở về mạnh mẽ hơn, phản chiếu trong ánh mắt tụi nhỏ ngơ ngác trên sân khấu.
Mình thấy K54 trao lại những trách nhiệm, những niềm yêu và nỗi vui của một năm tròn trịa, sự tin tưởng và tự hào ấy không giấu nổi. Mình thấy các em khóc, chúng nó chắc cũng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, chúng nó sợ, một nỗi sợ cộng thêm một tình cảm lớn cho YMC, vậy là một thời gian nữa thôi, chúng nó sẽ biết cách biến nỗi sợ thành động lực, thành ngọn lửa để trao lại cho các em. Ai cũng sẽ lớn.

Mình thấy Giang mạnh mẽ và vui vẻ, thấy Bơ trầm ngâm và ẩn chứa nhiều câu hỏi trong mắt nó, thấy Tú Anh mắt xưng như hai quả đào đang chạy lên nắm tay Vân Anh, thấy Tuấn nghiêm nghị và nó cũng nhiều suy nghĩ hơn ngày thường. Mình thấy Phương Linh đã lớn hơn, đã mạnh mẽ và là chỗ dựa của mọi người được rồi, thấy Huy Hoàng ngô nghê và háo hức, thấy nó bỡ ngỡ với niềm vui mới. Mình thấy Thủy khóc, nó bật ra những lời trách móc, những câu hỏi, những sự cố gắng bền bỉ của nó trước mặt anh chị nó, mình thấy Tùng, chín chắn và lớn hơn thằng bé sụt sùi của lễ lên CTV nhiều lắm rồi.

Mình thấy qua khóe mắt, ánh nhìn muốn lảng đi của Hải Linh, mình lúng túng nhìn Hoàng, nó im lặng. Mình nhìn Hoàng Linh, nó khóc vì yêu quý các bạn nó. Mình cảm nhận được một sự nặng nề, tiếc nuối, buông xuôi hay níu kéo đâu đó trong mắt những đứa em không được đọc tên, những trái tim buộc phải chọn đi hay ở.

Dù thương nhiều, nhưng khi bắt buộc phải chọn, không phải ai cũng chọn ở lại. Nơi này cần nhiều trái tim và đôi mắt hướng về, cần nhiều hơn nữa. Sau hôm qua, chẳng có ai đi hay ở cả. Chỉ là ai sẽ ở lại để nhận lấy trách nhiệm trao đi tình yêu ấy thôi.

Bọn mình không thể chuyển giao cho K55 TTKT năm nay, và lửa cũng chẳng thể trao từ tay K54 VOF cho Thuỷ và Tùng. Đây có lẽ là sự thất bại lớn nhất của mình, và niềm nuối tiếc chẳng thể lấy lại.

Lời cuối, mình gửi đến Ban lãnh đạo K54, những con người mạnh mẽ nhất mình được làm việc và kết thân. Một năm qua với quá nhiều sóng gió, nỗi buồn trống trải của những người ở lại, nỗi dằn vặt của những người ra đi vội vã, làm cho câu trách móc nặng nề hơn, câu xin lỗi không thể cất tiếng.
Cảm ơn Vân Anh, Châu, Mai meo, Ánh, Lý Trang, Ngân Hà, cả Trang, Huyền, Việt Anh, Thảo Linh và Mai nữa. Nhiều nỗi niềm quá rồi, gói lại trong hai chữ cảm ơn thôi.

16832255_744671062349643_8158404342930613088_n
Cảm ơn vì những cố gắng, những mạnh mẽ, những lo toan và hết lòng cho nơi này, những sự buông tay, những bài học sâu đắng. Cảm ơn vì đã đi cùng nhau đến ngày hôm nay, dù chặng đường có mỏi mệt và cô đơn gãy nứt, nhưng mình chẳng hề hối tiếc. Niềm vui vẫn còn đó, trong đôi mắt của các thế hệ sau.

Chúc những người đã là YMCer, luôn hạnh phúc và mạnh mẽ, như những ngày mình còn ở với nhau.

(Nhim)